Với tôi, nơi thú vị và lý tưởng nhất trong trường chính là một địa điểm cực kỳ vắng vẻ và ít người qua lại: ban công ở góc cầu thang tầng hai...
Từ khu ấy, bao tình yêu thành hình...
Tôi phát hiện ra góc ban công ấy từ cuối năm lớp 10. Tôi học ở khu B tầng 1 nên chẳng bao giờ "bén mảng" đến khu C tầng 2 - một nơi khá vắng vẻ vì không có dãy lớp học. Một lần nọ, buồn vì mọi chuyện trong cuộc sống, tôi muốn né tránh tất cả, nên tìm một khu thật yên tĩnh và cao - nơi tôi có thể hứng từng ngọn gió mát từ những tán cây rợp bóng, và ngắm nhìn mọi người dưới sân không chút e dè...
Và tôi đặt tên cho nơi đó là "ban công tình yêu", khi ngày nào cũng có ít nhất ba cặp đôi đứng cạnh nhau rất tình tứ...
Ban công có một khoảng sân rất rộng, vắng vẻ. Khu C tầng 2 chỉ toàn những phòng thí nghiệm, phòng thiết bị và hội trường. Cạnh ban công là một phòng hóa chất nhỏ luôn đóng cửa, và một dãy bàn ghế cũ xếp chồng chất lên nhau. Tầm nhìn từ ban công hướng về những ngôi nhà cao tầng chen chúc, ngăn nắp và yên tĩnh.
o0o
Ở trường học, không có chỗ nào "riêng tư" một chút cho những cặp đôi. Bên cạnh nhau vào giờ ra chơi tại lớp thì làm "vướng mắt" thiên hạ, xuốn căn-tin thì quá ồn ào, sân trường lại không thể yên tĩnh, và phòng thư viện càng không phải nơi lý tưởng...Chỉ có ở góc cầu thang tầng hai này là...
Ở đây, các cặp đôi hoàn toàn không thèm quan tâm đến người khác. Những ai vô tình "đi lạc" sang khu này, hoặc đi xuống cầu thang tìm lối đi khác, hoặc tiếp tục...nhắm mắt đi thẳng...Chính vì "tai tiếng" như thế nên thầy cô hầu như không bao giờ đi ngang qua đây...
Riêng tôi - một cô nàng độc thân vui tính - chẳng bao giờ cảm thấy tủi thân hay e ngại. Tôi thích sự yên tĩnh nơi đây, và tôi có thể thoải mái quan sát họ, bởi ngoài "một nửa", họ chẳng thèm nhìn ai khác...Hoặc nếu họ phát hiện ra có ai quan sát mình, thì cũng lờ đi...Tôi thích điều này ở họ.
o0o
Tôi cũng chẳng dư thời gian gì để ra chơi ngày nào cũng ra đó đứng và trở thành "cái gai" của những đôi yêu nhau. Đôi khi tôi "ngụy trang" bằng cách rủ một thằng bạn đứng cạnh để có dịp "mở mang tầm mắt", và cũng để giết thì giờ...
Tình cảm của họ rất trong sáng - tôi hoàn toàn khẳng định như thế. Tôi chưa bao giờ nghe rõ họ nói với nhau những gì, nhưng tôi tin rằng họ toàn nói về nhau...Thỉnh thoảng, tôi lại...đặt tên cho từng cặp theo đặc điểm: cặp Lãng Mạn, cặp Oan Gia, cặp Hạnh Phúc, và cặp Con Nít...
Cặp Lãng Mạn thì khỏi nói, ra đây thường xuyên. Tôi đoán rằng ngày nào họ cũng "túc trực" ở khu ấy. Nói được vào câu, họ lại nắm tay nhau, và nhích sang một vị trí khác, thỉnh thoảng chàng lại vuốt tóc nàng, nàng sờ trán chàng...Tôi thấy...hay hay, và tự hỏi: "Họ có phải là "diễn viên" không? Sao lại có phong cách quá thú vị như vậy?". Đến giờ đã hai năm, cặp đôi này vẫn "sến" như thuở ban đầu...
Cặp Con Nít thì dường như chưa khẳng định chắc chắn tình cảm với nhau. Họ không bao giờ đứng sát nhau, mà thường cách xa, sau đó xáp lại dần dần và trò chuyện...Thỉnh thoảng nàng giận um lên, bỏ đi một nước, có khi chàng là người bỏ đi... Tôi thấy thật buồn cười...Những cặp đôi khác cũng quá quen với cặp này nên chỉ nhìn và cười...Tôi quen với "nhân vật nữ chính" nhờ tính cách thân thiện của cô bạn...Một ngày đẹp trời năm lớp 11, tôi gặp nhỏ đứng ở ban công, và khóc. Hỏi mới biết, "nhân vật nam chính" không bao giờ ra đây nữa...
Cặp Oan Gia có lẽ chỉ "hơn mức tình bạn" một chút. Họ luôn giữ khoảng cách với nhau, và chỉ toàn cãi nhau. Sợ làm phiền mọi người, họ nói một cách nhỏ nhẹ nhưng tâm trạng có vẻ "rực lửa"...Có khi tôi thấy họ không ra đây một thời gian dài và bây giờ thì..."khuất dạng"...
Cặp Hạnh Phúc chưa bao giờ phô trương bất kì điều gì. Ban công tình yêu - dù vắng vẻ nhưng cũng là nơi chung, nên họ luôn rất lịch sự. Nhìn vào ánh mắt của họ, tôi đoán họ yêu nhau chân thành. Chàng trai và cô gái thường mang tập vở ra đây học, hoặc đôi khi cho nhau xem những quyển tạp chí công nghệ ra xem...Tương lai của họ rực rỡ và rải đầy Với tôi, nơi thú vị và lý tưởng nhất trong trường chính là một địa điểm cực kỳ vắng vẻ và ít người qua lại: ban công ở góc cầu thang tầng hai...
Từ khu ấy, bao tình yêu thành hình...
Tôi phát hiện ra góc ban công ấy từ cuối năm lớp 10. Tôi học ở khu B tầng 1 nên chẳng bao giờ "bén mảng" đến khu C tầng 2 - một nơi khá vắng vẻ vì không có dãy lớp học. Một lần nọ, buồn vì mọi chuyện trong cuộc sống, tôi muốn né tránh tất cả, nên tìm một khu thật yên tĩnh và cao - nơi tôi có thể hứng từng ngọn gió mát từ những tán cây rợp bóng, và ngắm nhìn mọi người dưới sân không chút e dè...
Và tôi đặt tên cho nơi đó là "ban công tình yêu", khi ngày nào cũng có ít nhất ba cặp đôi đứng cạnh nhau rất tình tứ...
Ban công có một khoảng sân rất rộng, vắng vẻ. Khu C tầng 2 chỉ toàn những phòng thí nghiệm, phòng thiết bị và hội trường. Cạnh ban công là một phòng hóa chất nhỏ luôn đóng cửa, và một dãy bàn ghế cũ xếp chồng chất lên nhau. Tầm nhìn từ ban công hướng về những ngôi nhà cao tầng chen chúc, ngăn nắp và yên tĩnh.
o0o
Ở trường học, không có chỗ nào "riêng tư" một chút cho những cặp đôi. Bên cạnh nhau vào giờ ra chơi tại lớp thì làm "vướng mắt" thiên hạ, xuốn căn-tin thì quá ồn ào, sân trường lại không thể yên tĩnh, và phòng thư viện càng không phải nơi lý tưởng...Chỉ có ở góc cầu thang tầng hai này là...
Ở đây, các cặp đôi hoàn toàn không thèm quan tâm đến người khác. Những ai vô tình "đi lạc" sang khu này, hoặc đi xuống cầu thang tìm lối đi khác, hoặc tiếp tục...nhắm mắt đi thẳng...Chính vì "tai tiếng" như thế nên thầy cô hầu như không bao giờ đi ngang qua đây...
Riêng tôi - một cô nàng độc thân vui tính - chẳng bao giờ cảm thấy tủi thân hay e ngại. Tôi thích sự yên tĩnh nơi đây, và tôi có thể thoải mái quan sát họ, bởi ngoài "một nửa", họ chẳng thèm nhìn ai khác...Hoặc nếu họ phát hiện ra có ai quan sát mình, thì cũng lờ đi...Tôi thích điều này ở họ.
o0o
Tôi cũng chẳng dư thời gian gì để ra chơi ngày nào cũng ra đó đứng và trở thành "cái gai" của những đôi yêu nhau. Đôi khi tôi "ngụy trang" bằng cách rủ một thằng bạn đứng cạnh để có dịp "mở mang tầm mắt", và cũng để giết thì giờ...
Tình cảm của họ rất trong sáng - tôi hoàn toàn khẳng định như thế. Tôi chưa bao giờ nghe rõ họ nói với nhau những gì, nhưng tôi tin rằng họ toàn nói về nhau...Thỉnh thoảng, tôi lại...đặt tên cho từng cặp theo đặc điểm: cặp Lãng Mạn, cặp Oan Gia, cặp Hạnh Phúc, và cặp Con Nít...
Cặp Lãng Mạn thì khỏi nói, ra đây thường xuyên. Tôi đoán rằng ngày nào họ cũng "túc trực" ở khu ấy. Nói được vào câu, họ lại nắm tay nhau, và nhích sang một vị trí khác, thỉnh thoảng chàng lại vuốt tóc nàng, nàng sờ trán chàng...Tôi thấy...hay hay, và tự hỏi: "Họ có phải là "diễn viên" không? Sao lại có phong cách quá thú vị như vậy?". Đến giờ đã hai năm, cặp đôi này vẫn "sến" như thuở ban đầu...
Cặp Con Nít thì dường như chưa khẳng định chắc chắn tình cảm với nhau. Họ không bao giờ đứng sát nhau, mà thường cách xa, sau đó xáp lại dần dần và trò chuyện...Thỉnh thoảng nàng giận um lên, bỏ đi một nước, có khi chàng là người bỏ đi... Tôi thấy thật buồn cười...Những cặp đôi khác cũng quá quen với cặp này nên chỉ nhìn và cười...Tôi quen với "nhân vật nữ chính" nhờ tính cách thân thiện của cô bạn...Một ngày đẹp trời năm lớp 11, tôi gặp nhỏ đứng ở ban công, và khóc. Hỏi mới biết, "nhân vật nam chính" không bao giờ ra đây nữa...
Cặp Oan Gia có lẽ chỉ "hơn mức tình bạn" một chút. Họ luôn giữ khoảng cách với nhau, và chỉ toàn cãi nhau. Sợ làm phiền mọi người, họ nói một cách nhỏ nhẹ nhưng tâm trạng có vẻ "rực lửa"...Có khi tôi thấy họ không ra đây một thời gian dài và bây giờ thì..."khuất dạng"...
Cặp Hạnh Phúc chưa bao giờ phô trương bất kì điều gì. Ban công tình yêu - dù vắng vẻ nhưng cũng là nơi chung, nên họ luôn rất lịch sự. Nhìn vào ánh mắt của họ, tôi đoán họ yêu nhau chân thành. Chàng trai và cô gái thường mang tập vở ra đây học, hoặc đôi khi cho nhau xem những quyển tạp chí công nghệ ra xem...Tương lai của họ rực rỡ và rải đầy hoa hồng. Sự chững chạc trong tình yêu của họ làm tôi ngưỡng mộ. Thấy tôi ra đây nhiều lần, họ mỉm cười khi đi ngang qua. Dần dà, chúng tôi trở thành bạn.
Khác hẳn với những cặp đôi chỉ biết "ta với ta", cặp Hạnh Phúc luôn thích trò chuyện với bạn bè - trong đó có tôi. Chính vì thế họ chiếm được cảm tình của bạn bè, và họ cũng không cần ra đây thường xuyên, khi tình yêu của họ được khẳng định bằng sự bền vững thay vì phô trương...
o0o
Tôi cũng ít lui tới khu đó dần, vì bài vở nhiều, và tôi không muốn bị mang tiếng là "người nhiều chuyện" (dù tôi chỉ quan sát thôi nha). Nhưng, có lẽ, khi rời khỏi trường, khu ban công này sẽ khiến tôi nhớ nhất...Bởi tôi cũng có đôi lần nói chuyện với một người..."trên mức tình bạn một chút" tại nơi đây. Nhưng mọi chuyện xa rồi...
Nơi hạnh phúc nhất, lãng mạn nhất và đặc biệt nhất trong trường, chính là ban công tình yêu. Ở đó mở ra một thế giới rất khác, xua tan bao muộn phiền trong cuộc sống cũng như áp lực học hành...
Lúc nào mệt mỏi khi học quá nhiều, cần tâm hồn thanh thản, nhẹ nhõm, hãy ghé sang khu ban công tình yêu nhé! Biết đâu tại đó, bạn cũng sẽ tìm được một nửa đích thực của mình...