Trong mấy bài văn viết về tình bạn thường có câu: “Tình bạn là thứ tình cảm thiêmg liêng, ko có tình bạn cuộc sống thật vô vị.”, cũ rích mà đúng. Tôi từng trải qua thời gian bị tẩy chay, đó là kỉ niệm tuổi thơ đáng sợ, chỉ có hai ngày mà cuộc sống như tối sầm lại, về nhà nhìn lũ bạn nước mắt cứ trào ra. Phải công nhận tình bạn là một cô nàng đỏng đảnh, thix thì đến, chán lại đi, có thể chỉ một xích mích cũng có thể làm tình bạn ấy năm tan nát. Dù vậy, nó lại làm cuộc sống thêm động lực, làm trường học hấp dẫn và mang đến n~ khoảnh khắc ấm lòng.
Là một người hiếu động, từ nhỏ tôi kết bạn với rất n` người, gặp ai cũng coi là bạn mà đã là bạn thì phải chơi chân thật, phải hết mình vì bạn. Lớn hơn một tí, tôi nhận ra suy nghĩ có phần ko đúng, có n~ ng` mình coi là bạn nh họ lại ko, trc mặt thì cười đùa, sau lưng lại nói xấu, cần thì mới chơi, ko thì chẳng thèm lại gần, khi ấy tôi hiểu thực tế luôn phũ phàng chứ ko màu hồng như trg trí óc trẻ thơ. Trưởng thành hơn, tôi bắt đầu áp dụng phương châm “chọn bạn mà chơi”, tôi sông với chính con ng` thật, ai chấp nhạn dc thì chơi, đó là n~ ng` bạn mà tôi yêu quý bằng cả tấm lòng, còn lại tôi coi là bạn xã giao.
Có lẽ chưa có tình bạn nào của tôi lại lâu dài như tình bạn hồi lớp năm, chúng tôi lập thành một nhóm bạn thân, gọi nhau như chị em trong gia đình, gắn bó từ đó cho tới lên cấp ba vẫn thường xuyên nói chuyện dù chúng tôi ko học chung. Ba đứa đều thuộc dạng “con gái nhà lành”, xinh xinh- ngoan ngoan, thích ăn vặt và yêu truyện tranh, nhất là truyện Nhật. Ko nhớ vì sao chúng tôi là bạn nữa, khi nhận ra thì đã thân thiết rồi, ngoài điểm chung là mê truyện, quả thực chẳng có gì chung cả. Nói chính xác hơn là tôi và hai con bạn gần như khác biệt, thậm chí chúng tôi ko hề kè kè bên nhau như các nhóm bạn thân vẫn thường thấy, ba đứa chỉ gặp nhau trên lớp là chính, học thêm cũng chẳng học chung một thầy cô, có thể kể sơ sơ n~ mảng đối lập giữa chúng tôi như sau:
- Tôi mơ mộng còn tụi nó thì thực tế hơn.
- Tôi yêu Văn học và ngại Toán còn tui nó lại cắm đầu giải n~ bài toán hóc búa và luôn than trời học Văn buồn ngủ.
- Tụi nó là n~ đứa hạng nhất trg số học sinh giỏi thì tôi lại nằm áp chót.
- Con trai kính nể tụi nó bao nhiêu, ghét và xa lánh tôi bấy nhiêu. (Mặc dù khi tôi châm chọc con trai luôn có “2 kẻ ăn theo” ở phía sau ủng hộ)
Chính sự khác nhau này làm tôi có phần ko thân bằng hai đứa nó thân với nhau, đôi lúc điều ấy khiến tôi tự hỏi sao chúng tôi lại chơi thân được với nhau. Dù vậy chúng tôi vẫn gắn bó bên nhau, cùng tạo nên n~ kỉ niệm , phải chăng đó là đặc trưng của bạn thân mà tình bạn thông thương ko sánh được? Đừng nghĩ chúng tôi rất vất vả để giữ tình bạn đối lập này vững bền, mắc dù quan điểm của bọn tôi thường trái ngược nhau thật, nhưng chua bao jo chúng tôi nghĩ tới chuyện phải làm mọi cách để níu kéo tình bạn này, cứ để nó diễn ra tự nhiên, chúng tôi chơi với nhau chân thành, tôn trọng và bằng trí tim. Thực ra ban đầu nhóm tôi có bốn người cơ, sau một thời gian thì có một người đã rời bỏ nhóm, lúc ấy tôi buồn lắm, giận người ấy sao vô tình. Nhưng rồi một trong n~ cô bạn còn lại đã nói: “Khi ko hợp nữa giữ lại cũng chẳng ích ji`”, nghe xong tôi hiểu mình nên tha thứ và để cô bạn ấy đi, tuy ko chơi thân nh chúng tôi vẫn coi nhau là bạn mà. Vậy là nhóm còn lại ba người, càng ít bạn thì càng thấy trân trọng hơn, thế nhưng thỉnh thoảng chúng tôi cũng cãi nhau. Đó là vào n~ khi tâm trạng bỗng nhiên đổi mùa, lòng tôi ghen tị với học lực của mấy cô bạn, hay là khi nhỏ bạn làm tổ trưởng quá nghiêm khắc, bảo thủ ko chịu nghe ý kiến chúng tôi, hoặc lúc ko đồng quan điểm như hồi cuối năm tôi quyết định thi vào chuyên Văn LQĐ trg khi 1con bạn thân lại khuyên ko nên vì “tương lai mịt mù”, lần ấy chúng tôi cãi vã cực kì nãy lửa, những tưởng tình bạn thế là hết, thiệt may là sau cũng hoà được. Vào n~ thời điểm như thế, thường đứa ngoài cuộc ko bao jo xen vào giảng hoà dùng hai đứa cãi nhau, nó chỉ im lặg chứng kiến, sau khi 2 nhân vật chính giận nhau đã đời thể nào cũng ấm ức đi kể với đứa ngoài cuộc, và nhận được 1 câu lãnh đạm: “Tụi mày sai hết”. Nghe xong cụt hứng, bỏ về, nằm suy nghĩ, thấy cũng đúng, muốn xin lỗi mà ko bik làm sao, quyết định viết thư, thế là gửi, xong là hoà, bạn lại hoàn bạn. Trình tự ấy như thói quen chẳng bao jo khác đi. Kể ra công lớn nhất lại chính là cái con ngoài cuộc. Giận nhau nhiều, chúng tôi cũng thương nhau nhiều, đôi lúc cũng tạo nên những kỉ niệm khó quên, lãng mạn còn hơn phim. Như cái lần sinh nhật 1 con bạn trg nhóm, mẹ nó ko tổ chức, nó thông báo mặt buồn thiu, tôi và con kia chỉ cười bảo: “Vậy thì thôi.”, nó chẳng còn bik nói gì. Thiệt ra hai đứa tôi đã âm thầm chuẩn bị sinh nhật cho nó, đến sáng hum sn vẫn thấy tụi tôi làm mặt ngơ, nó buồn cả tiết học, tối tôi rủ nó rủ nó ra quán nước thế là bùm, bánh sn, bông tuyết bắn tung toé khi nó vào. Ai ngờ con nhỏ cảm động bật khóc, vui mà đứa nào đứa nấy nước mắt ròng ròng, chuyện ấy cả đời ko quên được. Hoặc cái lần sinh nhật tôi cũng bị thế, chỉ khác là tụi nó tặng quà, háo hứa mở cái hộp xinh đẹp bao nhiêu thì thất vong nhìn hai cái kẹp tóc bấy nhiêu, vậy mà mặt tụi nó tỉnh bơ hỏi: “Đẹp ko, tao đi siêu thị mua đấy!”, thôi thì bạn bè than thiết tôi cũng chẳng nghĩ về quà làm ji`. Đến ngày tốt nghiệp, tụi nó xoa ra cái hộp khác, bảo quà sn bù, một cái lắc bạc, tôi bảo có kẹp tóc rồi mà, tụi nó mới giải thix là lần trc đặt làm nh ko kịp, jo mới xong, nước mắt lại ngân ngấn.
Đôi khi ko bik bằng cách nào, có n~ người bạn bỗng xuất hiện và ở bên giúp dỡ ta. Có lẽ đó chính là thiên thần mà thượng đế gửi xuống dể chỉ đường cho chúng ta đi trong đêm tối. Bạn thân! Hai chữ này ko phải dễ dàng mà có được.